Đăng nhập

Tâm sự

Cái mặt để ngụy trang nội tâm

Lượt xem : 1749

Có thể ngày hôm nay, ngay giờ này, phút này, ở một nơi nào đó cũng có người đang nói xấu về tôi. Nhưng tôi không biết đó là ai. Chỉ biết rằng, mai, tình cờ gặp một người bạn hay một người quen, tôi đã quên khuấy đi ý nghĩ: chắc hôm qua nó vừa nói xấu mình đây. Mà quên thật đi chứ!

Bởi gương mặt nó hồ hởi thế kia, đôi mắt nó ánh lên nụ cười chân tình thế kia, tay nó ấm và siết chặt tay mình thế này, sao dám nghi nó vừa nói xấu mình xong? Phải tội chết! Dù nó nói xấu mình trước mặt nhiều người khác, mình cũng không biết được. Thôi, chấp làm gì cái thói thường tình: nói xấu sau lưng. Nếu lời nói xấu có hình dạng như gạch đá thì cái lưng mình cũng trầy da tróc vảy như con đường nhiều ổ gà kia mất. Và nhiều khi đi trên phố, gặp một bức tường in la liệt những dòng chữ bậy bạ và nguệch ngoạc một cách hồn nhiên của trẻ con, tôi nghĩ chắc chúng cũng giống những lời nói xấu với cái lưng của mình.
Sao nó khôn thế, không nói xấu tôi trước mặt tôi? Tôi không phải là “sếp” của nó cũng chẳng thèm lườm nguýt nó làm gì mà chỉ thương cái thân hình của nó: nửa dưới là đàn ông còn nửa trên là đàn bà. Có lẽ khi vắng tôi, nhìn chân dung tôi từ phía sau, thấy có mỗi cái lưng của tôi là to nhất, nên nó đã nấp vào bóng cái lưng để nói xấu tôi chăng? Hoặc cũng có thể, thấy cái lưng to nhất nên nó đã dồn hết những ý nghĩ xấu xa trong lòng nó lên đó chăng? Tôi chưa già, cũng không còn trẻ, nhưng nhiều lúc nghĩ thương cái lưng mình. Bao nhiêu lời nói xấu về tôi, cái lưng đều chịu hết, hệt như nó phải mang ba lô thời chiến. Nhưng tôi chắc rằng không riêng gì lưng tôi phải đeo ba lô mà lưng nhiều người khác cũng vẫn phải è ra bởi chính tôi đôi khi cũng nói xấu một vài người khác.
So với cái mặt thì cái lưng được ngụy trang kín đáo hơn. Con người ít ai mang cái mặt thật của mình. Bỏ trên mặt, những trạng thái cảm xúc luôn biến đổi và được biểu hiện nhiều khi hoàn toàn ngược lại. Cái mặt của con người còn được ngụy trang bởi góc độ ánh sáng tự nhiên hay góc đứng của người ấy… Trời đã sinh ra cho con người cái mặt để ngụy trang nội tâm. Nhưng con người lại chưa được học đến nơi đến chốn nghệ thuật ngụy trang và phải trình diễn một cách vụng về trong những điều kiện ngặt nghèo nên con người hay chán cái mặt của nhau lắm.

Lan Nguyễn


Các bài viết khác