Đăng nhập

Tâm sự

Dẻo mồm

Lượt xem : 1734

Natalia, thiếu phụ người nhỏ thó, vừa qua kì nghỉ ở Yalta về sáng nay nàng vừa ăn vừa nói liên hồi: Nàng kể cho chồng nghe những thú vui ở vùng bán đảo Crimê. Chồng nàng nghe với vẻ mặt trầm ngâm, đôi lúc ngắt lời người vợ của mình đang thao thao bất tuyệt:

– Nhưng nghe nói giá sinh hoạt ở vùng ấy đắt đỏ lắm phải không?
– Biết nói với “cưng” thế nào nhỉ? Natalia nói, theo nghĩ thiên hạ cứ phóng đại lên chứ thực sự không phải vậy đâu. Ví dụ như em và con Giuly thuê chung một phòng đủ tiện nghi giá chỉ 20 Rúp/1 ngày. Giá cả còn tùy người tùy lúc. Ví như “cưng” muốn lên núi, đến được Ai- pêtri… Nếu cưng thuê ngựa và một người dẫn đường thì đương nhiên là đắt. Đắt kinh người!
Nhưng mà Vassila thân yêu này, “cưng” hãy hình dung những ngọn núi cao, cao, cao gấp ngàn lần tòa nhà thờ… Đỉnh núi sương mù, mù, mù… Chân núi thì đá lởm chởm, đá, đá, đá…
Và những ngọn thông xòe ra như ô dù… Ôi! Biết nói thế nào với “cưng” nhỉ?…
– Này em, chồng Natalia ngắt lời, từ lâu anh đã nghe nói bọn tác-ta dẫn đường ở vùng ấy là bọn “bọm” cực kì đấy.
Natalia bĩu môi, đầu lắc lư, ngúng nguẫy:
– Bọn tác-ta bình thường thôi, có gì lạ đâu. Vả lại em chỉ trông thấy bọn chúng từ xa. Người ta có nói với em về chúng nhưng em chẳng hề bận tâm. “Cưng à, lúc nào em cũng đề phòng bọn chúng, bọn Hy Lạp, Môrơ và bọn Tséckét (dân miền Nam cápcadơ) ấy mà.
– Thiên hạ nói rằng bọn chúng nhiều tên “sở khanh” lắm. Chồng Natalia nói.
– Có thể! Bọn chúng có những tên…
– Bỗng Natalia đứng phắt dậy như thể chợt nhớ tới điều gì kinh khủng, nàng nhìn chồng với con mắt vô hồn, lơ láo rồi nói dằn từng tiếng.

Lan Nguyễn


Các bài viết khác