Đăng nhập

Tâm sự

Trước kia em hay vui cười

Lượt xem : 1766

Đây là một bức thư của một độc giả, Delphine…

“Luc thương yêu!

Bị liệt! Em bị liệt đến hết đời! Không còn hi vọng gì nữa. Đối với em, điều đó còn kinh khủng hơn cả cái chết. Số mệnh thật là tàn nhẫn và bất công biết bao. Em căm ghét cuộc sống, căm ghét mọi người. Chính trong tâm trạng khủng hoảng đó em đã gặp anh, Luc. Và cũng chính anh dạy cho em biết rằng người ta vẫn có thể hạnh phúc dù có thế nào đi chăng nữa, “chỉ cần” lòng can đảm và ý muốn. Vậy mà, lúc đầu em đã tỏ ra khó chịu đối với anh…

Chuyện đó xảy ra khi em mới 18 tuổi. Một tai nạn xe. Em không muốn chấp nhận rằng mình là người tàn phế, em khép mình, không gặp ai: cả cha mẹ, anh chị em, bạn bè, bác sĩ, y tá… Lúc nào em cũng nghi ngờ họ tỏ lòng thương hại. Em đau đớn đến mức không thể khóc, em căm ghét đôi chân đã không còn vâng lời em nữa, từ nay, em buộc phải “tồn tại”!

Thế rồi, một hôm tại trung tâm phục hồi chức năng, cửa phòng em bật mở. Em nhìn thấy một thanh niên trong chiếc xe lăn. Chính là anh, Luc. Nhưng lúc đó, em không muốn nói chuyện cũng như không chịu nổi sự có mặt của anh “Anh làm gì ở đây? Tôi muốn một mình! Một mình – anh có nghe thấy không?”.

Anh làm như không nghe thấy. Anh tiến lại gần giường em với nụ cười nhẹ nhàng mà hôm nay em yêu biết mấy, nhưng ngày đó nụ cười anh làm em khó chịu. Anh cầm trong tay một chú gấu bông có đôi mắt thật xanh. Anh tự giới thiệu và trò chuyện với em. Em vẫn còn nhớ hôm đó anh nói “Quả là thật nặng nề khi phải ở trên chiếc xe lăn, và cũng thật nặng nề khi bị tàn phế… Nhưng chúng ta có thể vượt qua tất cả. Chúng ta phải vượt qua…” Em đã hỏi anh có phải cha mẹ em đã gửi anh đến chỗ em? Anh phá lên cười. Trong thâm tâm em nghĩ em nhầm nhưng sự giận dữ, cau có đã làm em u ám. Bằng giọng gây sự em đề nghị anh để cho em yên. Anh ra về. Chỉ một lát sau em nhận ra trên bàn em có con gấu bông có đôi mắt xanh mà anh để lại. Không hiểu tại sao em lại siết nó vào lòng và lần đầu tiên từ lâu lắm rồi em bật khóc, như một đứa trẻ. Nhưng em “đã lớn” và không một ai đến để xoa dịu em.

Lan Nguyễn


Các bài viết khác